Rảnh rỗi đi mần đẹp

Tôi đọc được ở đâu đó rằng khi du lịch một mình, bạn sẽ tự mình khám phá nhiều điều thú vị về bản thân, từ hoài nghi đến thích thú và đâm ra nghiện cái cảm giác tự mình tình cờ khám phá một điều gì đó hay ho như tìm ra một châu lục mới. Không cần phải thúc ép bản thân hoàn thành kế hoạch chinh phục điểm đến trong danh sách đề ra, tôi đã dành trọn một ngày lang thang ngay con phố cạnh khách sạn với ý nghĩ “Điều thú vị đang chờ mình phía trước”.

Bữa sáng ngồi cạnh ly cafe latte nóng và chiếc bánh vòng phủ phô mai không phải ý tưởng tồi. Cậu nhân viên phục vụ người Nepal nói tiếng Nhật sỏi đã tặng tôi một nụ cười khởi đầu ngày mới, nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn.

Image may contain: coffee cup and food
Bánh nóng, thơm lừng, giòn tan trong miệng
Image may contain: fruit, dessert and food
Image may contain: food
Biết rất rõ chi phí quần áo, mỹ phẩm tại Nhật khá đắt nên tôi hạn chế ghé những đại siêu thị, shopping để cứu vãn túi tiền của mình. Thay vào đó, các hàng quán bình dân, chợ địa phương sẽ được tận dụng triệt để để vừa tìm hiểu văn hóa xứ bạn vừa thỏa mãn trí tò mò mua sắm có cân nhắc. Sự tò mò dắt tôi một lần nữa đến chợ Kokusai, mà lần này đi từ cổng sau, nơi có rất ít khách du lịch. Một ý nghĩ lóe lên khi tôi đi ngang shop bán mỹ phẩm kiêm massage mặt bình dân thuần túy của các bà nội trợ Okinawa. Nó làm tôi nhớ tới những tiệm uốn tóc tại Việt Nam kiêm làm nail, nhổ tóc bạc với giá rất khiêm tốn.
Image may contain: 1 person

Trong sự ngạc nhiên của tôi, nhân viên ở đây toàn các cô tuổi trung niên rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Khách hàng nhát không một bóng em gái trẻ đẹp nào mà chỉ có các cô, các cụ. Có lẽ tôi người trẻ duy nhất  đặt chân vào tiệm mà không thể nói gọn gẽ một câu tiếng Nhật ra hồn, tay thì chỉ lên tấm bảng có để giá dịch vụ rẻ nhất 1,000 Yên. Thử xem với 1,000 Yên dịch vụ khách hàng nhận được có xứng với giá trị đồng tiền hay không?! Trong chốc lát, toàn bộ gương mặt đã được make up của mình được tẩy trang sạch sẽ và cô nhân viên với ngón tay rất chắc và nhanh matxa toàn bộ gương mặt với duy nhất một lọ mỹ phẩm nội địa Nhật Bản. Phải nói rằng, dù giá trị dịch vụ mua thấp so với mặt bằng chung của Nhật nhưng dịch vụ nhận lại hoàn toàn thỏa mãn, tôi phải thốt lên rằng “Wow”, làn da khi sờ vào trông mướt hẳn. Đến đây thì phải tin sái cổ dù hàng nội địa nhưng chất lượng tốt quá.

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and cat
Người bạn “nhỏ” duy nhất trong tiệm

Được dịp matxa mặt không phải chỗ nào tôi cũng can đảm thử nhưng thành công đầu tiên khiến tôi mạnh dạn hơn nữa: Gội đầu kiểu Nhật. Tôi đi lòng vòng quanh chợ và ghé vào cửa tiệm bình dân chuyên phục vụ người địa phương. Lối bày trí trong tiệm khiến tôi liên tưởng như mình đang ở Triều Tiên thập niên 90. Cô chủ tiệm độ tuổi trung niên kiêm chủ tiệm và nhân viên rất dễ mến, hiểu ngay ý của tôi và chỉ ngay lên bàn gội đầu. Tuần tự cách làm của cô rất bài bản, một miếng khăn giấy được đắp qua mắt khách hàng để tránh nước văng vào, cô chủ tiệm một tay gội, một tay dùng vòi sen nước ấm. Kỹ thuật gội dùng hoàn toàn bằng ngón tay, tuyệt đối không sử dụng móng để tránh hư da đầu. Nhìn chai dầu gội, tôi đoán đây không phải loại đắt tiền, một sản phẩm khác made in Japan: “Hàng nội địa cho mái tóc mềm mượt không tốn kém”. Tất tần tật công đoạn gội, sấy ngốn hết 2,000 Yên ở xứ người trong khi ở xứ nhà chỉ khoảng 50,000VND.

No automatic alt text available.
Một quán cà phê nhỏ trong chợ phong cách cổ điển

Nếu bạn là nữ là muốn trải nghiệm cách làm đẹp theo người địa phương thì sao không dành một ngày để thử nhỉ?!

No automatic alt text available.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s